Mỗi lần có dịp trở lại trường xưa, trong lòng chúng ta thường trào dâng những cảm xúc khó tả và ký ức tươi đẹp tuổi học trò lại ùa về. Ngôi trường cũ gắn với bao kỷ niệm, thầy cô và bạn bè. Ta sẽ chẳng bao giờ quên thời học trò, ngồi trên ghế nhà trường, nghe thầy cô giảng dạy những điều hay lẽ phải.
Năm tháng trôi qua, các cô cậu
học trò dần trưởng thành, thầy cô rồi cũng phải già đi nhưng ký ức thuở đi học
vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Ngôi trường THCS Lệ Ninh tròn 20 năm tuổi tính từ ngày tách trường từ
trường Cấp 2,3 Lệ Ninh , khi mà kí ức bất chợt ùa về, khi mà trong thâm tâm
bỗng cảm nhận sâu sắc sự tiếc nuối về những điều đã qua, khi cảm thấy đôi
cánh của mình đã vững chắc và đã sẵn sàng bay tới những ước mơ…Quay về
đây để nói ra những lời từ sâu trong trái tim mình, đó là sự biết ơn tới
các thầy cô vì đã trao cho tôi tri thức, lời cảm ơn bạn bè đã sát cánh cùng tôi
trong những tháng ngày phổ thông trong trắng, lời cảm ơn tới mái trường yêu dấu
đã nuôi dưỡng chở che cho lũ học trò vụng dại ngày ấy…. ”
Khẽ nhắm mắt cho dòng hồi tưởng đi chậm lại, mở mắt ra đã thấy
mình lớn thật rồi. Ra trường đã 17 năm, giờ lại là giáo viên trở lại ngôi
trường xưa năm ấy thật là một cái duyên.Kết thúc kì thi đại học năm 1998 tôi
vẫn không nghĩ mình sẽ vào trường Sư phạm nhưng duyên phận đã gắn tôi với bảng
đen, phấn trắng, một công việc nhọc nhằn, vất vả nhưng càng gắn bó tôi càng
thấy đam mê và thật nhiều ý nghĩa .
Tốt nghiệp trường CĐSP
Quảng Bình tôi được phân công về công
tác tại trường THCS Lệ Ninh . Cảm xúc khi về trường thật nhiều cung bậc: vui
mừng, lo lắng và hồi hộp. Vui vì ngôi trường này là nơi hội tụ của đội ngũ thầy
cô giáo giỏi, chăm lo cho những học sinh giỏi của huyện nhà và chắc chắn tôi sẽ
được học rất nhiều điều ở ngôi trường đặc biệt này, vui vì mình là học trò cũ được về công tác tại ngôi trường mà đã
gắn cùng tôi bao kỷ niệm tuổi ấu thơ. Còn lo lắng và hồi hộp cũng vì lẽ ấy. Vừa
mới ra trường, tôi luôn luôn suy nghĩ liệu mình có hoàn thành được công việc
giảng dạy trước những đối tượng học sinh thông minh, giỏi giang như thế không?
Nhưng rồi sự lo lắng dần dần biến mất khi môi trường trí tuệ và nhân ái của
ngôi trường đã thật cởi mở, thân thiện và bao dung đối với tôi. Tôi thật sự may
mắn! Như bố tôi đã nói ngày đầu tôi bước
chân tới mái trường này.
Mới đó mà đã 14 năm gắn bó với ngôi trường tuổi thơ tôi đã từng cắp sách học
chữ , học làm người. Mới ngày nào còn là một cô giáo trẻ nay tôi đã có
gia đình với 2 đứa con yêu.. Có được niềm vui gia đình, tình yêu gắn bó với
ngôi trường, niềm thương của tình đồng nghiệp, niềm tin của phụ huynh học sinh
hôm nay, tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại quãng đời 14 năm ấy. Có những lúc tôi
tưởng đã mất niềm tin bởi cuộc sống đời thường lẫn công việc. Nhưng rồi
cùng với gia đình, người thân, sự cảm thông chia sẻ động viên của lãnh đạo nhà
trường và đồng nghiệp đã giúp tôi vượt qua khó khăn và lấy lại niềm tin trong
cuộc sống.
Và
giờ đây ký ức trong tôi lại ùa về , tôi bỗng nhớ lại thời học sinh của mình,
chỉ để khẳng định chắc chắn rằng mình đã đi qua những chặng đường đẹp nhất, đã
tới lúc để khẳng định mình, để vững tin tiếp tục bước đi trên con đường mình đã
chọn, mở cánh cửa vào tương lai. Có 1 câu nói đã đã khiến tôi suy nghĩ: “ Dòng
sông thời gian quả như đang chảy về biển cả, cuối cùng tất cả chúng ta đều phải
có những bước đi riêng, không có bến cảng nào là dừng lại mãi mãi, chia tay hôm
nay là để cho chúng ta đi tới những tương lai tốt đẹp hơn” Ta sẽ tiếc lắm,
không chỉ là gương mặt thầy cô, những người trao cho ta kiến thức, không chỉ là
những người bạn, những người đã cùng sát cánh bên ta suốt từng ấy năm, ta
còn tiếc cả thời thanh xuân của ta nữa, thanh xuân đã mang đi những gì và
níu lại những gì, giờ còn xót lại là những cảm động nằm trong mỗi trái
tim mọi người…Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc sống, ta sẽ luôn thầm chúc những
điều tốt đẹp nhất cho nhau,
“ Thứ rượu nào uống rồi mà không
thể tỉnh, nỗi đau nào muốn quên cũng không xong, ở chốn hồng trần này có
quá nhiều điều chúng ta muốn theo đuổi, biển người này đâu có quá nhiều những
người bạn chân thành”, chỉ cần chúng ta nhớ về nhau, dù nhiều hay ít, bất kể
khi nào, nơi đâu, nó sẽ chỉ cho ta rằng có những kỷ niệm sẽ mãi đẹp như thế, dù
cuộc sống có bon chen, vất vả thế nào, ta cũng đã từng có một kỷ niệm đẹp đẽ
như thế”.
Và
tôi một thành viên của ngôi trường xưa thật sự tự hào về thành tích của trường
trong những năm tháng ấy mời các bạn hãy
ghé thăm phòng truyền thống trường tôi nơi ấy đã hội tụ bao bề dày lịch sử của
trường với những trái thơm quả ngọt qua bao thời gian thăng trầm đó.Nơi đây bao
lứa học trò ưu tú đã trưởng thành. Hiện giờ đã có nhiều em thành đạt ở nhiều
lĩnh vực và đang có mặt ở mọi phương trời. Tôi cũng hết lòng chia sẻ, thấu hiểu
những khó khăn mà lãnh đạo trường phải chèo chống để duy trì và phát triển ngôi
trường mà mình đã gắn bó mặn nồng trong suốt 14 năm qua với bao thế hệ Hiệu
trưởng tiếp nối.. Trong kí ức tôi còn nguyên vẹn niềm vui của những vụ mùa tươi
tốt mà bàn tay mình cùng các đồng nghiệp chăm sóc.Và trong tâm khảm tôi còn
đọng đầy nỗi buồn và sự trăn trở khi mùa màng không cho nhiều quả ngọt trái
thơm. Ai đã gắn bó, đảm nhiệm công việc bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS
Lệ Ninh đều cùng cảm nhận như tôi. Tôi và nhiều đồng nghiệp ở đây thật sự cảm
ơn lãnh đạo các cấp đã thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông với những lúc chúng tôi
gieo cấy mà thu hoạch thất bát. Tấm lòng bao dung ấy đã giúp chúng tôi lấy lại
niềm tin và hy vọng.
Mỗi một con người thường thu nhận tri thức ở trường học và trường đời.
Trong đó tri thức về trường đời mới thật sự quan trọng. May mắn của tôi là đã
học hỏi được rất nhiều tri thức quan trọng ấy ở ngôi trường thân yêu này. Tôi
xin chân thành cảm ơn các thầy, các cô là những bậc đàn anh, đàn chị đi trước
đã thực sự gương mẫu cho chúng tôi noi theo.Tôi cảm ơn tất cả đồng nghiệp trong
trường đã đoàn kết thân ái trong công việc cũng như trong cuộc sống đời thường.
Tôi biết rõ trách nhiệm của mình ngày càng nặng nề trước đòi hỏi của cuộc sống,
xã hội với nghề dạy học, cũng như những yêu cầu của trường
. Tôi và các bạn cùng hi vọng cho
những ngày đang tới và cầu mong cuộc đời ban nhiều điều tốt lành cho ngôi
trường thân yêu của chúng ta. Trường THCS Lệ Ninh- Luôn mãi trong trái tim tôi.
Nguyễn Thị Diệu Lan